Mộ Thanh biết Lam Hân lo lắng, bà ấn nhẹ mũi của cô, nói: “Cô bé ngốc này, mẹ còn về đâu được nữa chứ? Chẳng phải trước kia mẹ đã nói, nửa đời còn lại của mẹ phải trông chờ vào con rồi sao, mẹ đang mong chờ con phụng dưỡng mẹ đó. “
Lam Hân nghe xong liền cười, dù cho bà có là mẹ của ai, nhưng trong 7 năm nay, tình cảm của cô đối với bà đều là thật lòng.
Bà luôn coi cô như là con ruột của mình, và chính những tình cảm đó đã sưởi ấm trái tim của cô.
Lam Hân nói: “Mẹ, đấy là mẹ tự nói nhé, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con.”
“Ừm!” Mộ Thanh nhìn cô trìu mến, ngay từ lần đầu tiên thấy Lam Lam, bà đã rất quý cô, nhìn thấy Lam Lam, bà có cảm giác như nhìn thấy Tư Tư và Hạo Thành.
Có lẽ đây là duyên phận!
Nhưng có một chuyện bà luôn giấu Lam Lam.
Đó là chuyện xảy ra ba năm sau khi cô sinh anh em Tiểu Tuần, bà bất ngò nhìn thấy chiếc nhẫn mà bà tặng cho Hạo Thành nằm trong tay Lam Lam, sau khi hỏi ra mới biết người mà năm đó làm cho Lam Lam có thai chính là con trai bà.
Lúc đó chính bà cũng rất ngạc nhiên.
Không khỏi bất ngờ trước sự kỳ diệu của số phận, những thứ mà bà mắt đi dường như đã quay trở lại theo một cách khác.
Kể từ lúc đó, bà quyết định sẽ ở bên Lam Lam này suốt đời, hai người họ cũng rất hợp nhau.
Hàng ngày, bà ở nhà chăm cháu rất chu đáo, để Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676083/chuong-461.html