Lam Hân mỉm cười: “Mẹ, sao mẹ hay khen anh ấy vậy?”
Tiểu Tuần cũng nhìn thoáng qua bà, mắt híp lại, cậu cũng thấy được bà rất quan tâm đến Lục Hạo Thành.
“Lam Lam, không có, nhưng cậu ta đúng là người không tồi.”
Mộ Thanh cười nói.
“Cho nên nói, ông, bà, mẹ, sau khi khai giảng, bọn con có thể tới trường quý tộc học , có phải hay không?” Kỳ Kỳ cười tủm tim hỏi.
Cô bé thực sự muốn đến học ở trường đó, có thể ghi danh vào lớp vẽ tranh.
Dịch Thiên Kỳ cười nói: “Kỳ Kỳ, khai giảng liền đi, có ông ở đây, không có chuyện gì là không giải quyết được. Đến lúc đó ông sẽ cử một lái xe chuyên đưa đón các cháu đi học. Nếu ông có thời gian, cũng sẽ đi đón các cháu.”
Kỳ Kỳ vừa nghe, lắc đầu cười nói: “Ông, không cần phiền toái như vậy, chúng cháu đều đã lên tiểu học , muốn tự mình cố gắng, mẹ mỗi ngày đều nhắc tới bốn chữ này, bọn cháu có thể đi tàu điện ngầm hoặc xe bus đến trường.
Tan học lúc 3:30, thời gian còn sớm, bọn cháu cũng có thể đến thư viện một lát. “
Lam Tử Kỳ thích nhất là đi thư viện, trong đó có đủ các loại sách có thể tìm đọc. Hơn nữa, môi trường yên tĩnh bên trong cũng khiến cô bé bình tĩnh lại.
Lam Tử Tuấn cũng nói: “Ông, ý của Kỳ Kỳ rất hay, để chúng cháu tự mình đi thôi!”
TNO VAO, T2 là ” Dịch Thiên Kỳ tán thưởng suy nghĩ của bọn nhỏ, như vậy có thể khiến chúng tự trưởng thành, “Nhưng mà Tiểu Tuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676138/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.