Anh nói: “Lam Lam, tuy rằng tôi đã thu mua công ty Khương Thị, nhưng nghĩ lại vẫn không muốn dỡ bỏ tòa nhà đó, giữ lại đi, nơi đó em cũng có cổ phần.
Tôi biết lòng em vẫn chưa thể từ bỏ nhà họ Khương, tôi cũng không đuổi cùng giết tận, bọn họ cũng còn chút cổ phần trong đó, hàng năm cũng sẽ được chia hoa hồng, có thể đảm bảo họ có cuộc sống bình thường. Tôi sẽ sử dụng khu vực đó để tập trung vào quần áo trẻ em.
Về sau em có thể sẽ phải vắt vả !”
Lam Hân nghe xong những lời này, kinh ngạc nhìn qua, anh lại có thể suy nghĩ được như vậy.
“Lục Hạo Thành, anh không cần làm như XI.
“Lam Lam, tôi còn không hiểu em sao?” Lục Hạo Thành nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện .
Mặc kệ cô năm đó có bao nhiêu hận, nhưng cô vẫn là người lương thiện , hiện tại, Đào Mộng Di đã chịu trừng phạt.
Trong lòng Lam Lam vẫn sẽ không dễ chịu.Nếu anh không chừa cho họ đường sống, cô lại càng khó chịu!
Nếu giống như người nhà họ Vương không có liên quan gì đến cô, anh có thể tàn nhẫn đến cùng mà không cần nương tay.
Anh cũng hận Đào Mộng Di năm đó đã đem Lam Lam đi, nhưng bà ta cũng có ơn dưỡng dục Lam Lam, để Lam Lam nguyên vẹn trỏ về bên anh.Lục Hạo Thành đã suy nghĩ nguyên đêm mới đi đến quyết định như vậy.
Hon nữa, Lam Lam cũng không đem chuyện năm đó Đào Mộng Di gây tai nạn nói ra, chứng tỏ cô không muốn Đào Mộng Di gánh vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676140/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.