Lục Hạo Thành nghe thấy những tiếng còi xe đáng ghét, nhìn thấy đèn đỏ đã tới, anh lôi kéo Lam Hân đi vào xe của mình.
“AI Lục Hạo Thành, anh buông tôi ra, đừng kéo tôi.” Lam Hân dồn dập theo sát bước chân anh.
Lục Hạo Thành ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục kéo cô về phía trước.
“Người này có bệnh hả, giữa đường bỏ một chiếc xe tốt như vậy.”
“Ai nói không có chứ? Tôi còn đang vội vàng về nhà ăn cơm đây.
“Hung hăng như vậy, gọi điện thoại, báo cảnh sát.”
Các chủ xe không di chuyển được đã lao xuống chửi bới.
Lục Hạo Thành lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, trong nháy mắt, hầu hết mọi người đều ngậm miệng.
Anh kéo cửa xe, để Lam Hân ngồi xuống, lại giúp cô thắt dây an toàn và đến khi anh ngồi vào ghé lái thì vừa đúng lúc đèn chuyển xanh, nên lái xe rời đi.
Xe chạy đi không bao lâu, điện thoại của Lục Hạo Thành lại vang lên.
Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua, là Mộc Tử Hoành.
Anh nghe điện thoại.
“Alol”
“Lục Hạo Thành, cậu có bệnh sao? Gọi điện thoại qua, lại không nói rõ ràng, cậu nói xe ở đâu?”
Lục Hạo Thành lạnh lùng lên tiếng: “Cậu không cần qua đây , trở về nghỉ ngơi đi”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Đầu bên kia Mộc Tử Hoành nhịn không được mắng vài câu thô tục, thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi.
Cả tim anh cũng nhịn không được tức giận đến run rẩy.
Hai người đã rời khỏi quán bar, Mộc Tử Hoành nhìn thoáng qua Cố Ức Lâm, nói: “Ức Lâm, đi, chúng ta trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676147/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.