Có lẽ sẽ không phát sinh những chuyện sau này, rồi đi đến kết cục như ngày hôm na Lam Hân một đường đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Dương Uẫn đã đợi cô ở bên ngoài, nhìn cô vừa chạy vừa khóc, ông lo lắng gọi: “Lam Lam, cô không sao chứ?”
Lam Hân lúc này mới nhớ tới đến, Dương Uần còn ở đây chờ mình, cô lau nước mắt, nhìn về phía Dương Uẩn, nói: “Chú Dương, cháu muốn một mình yên lặng một chút, chú về trước đi, hôm nay chú vắt vả rồi.”
Lam Hân xin lỗi xong, liền đi ra ngoài!
Dương Uần vừa thấy, cũng biết cô lúc này tâm trạng không tốt nên cũng không bận tâm nhiều nữa, có lẽ để cô một mình bình tâm lại thì sẽ tốt hơn.
Ông lấy ra điện thoại di động, gọi cho Dịch Thiên Kỳ để báo cáo tình hình của Lam Hân sau đó lại đánh xe về nhà.
Đèn neon và đèn đường khiến đường phố trở nên rực rỡ sắc màu. Những tòa nhà cao chót vót xung quanh đang nhấp nháy nhiều biển quảng cáo khác nhau và ánh đèn mờ hắt vào khuôn mặt đầy nước mắt của Lam Hân lúc này.
Lam Hân tự tạo cho mình một thế giới riêng, đắm chìm trong nỗi đau riêng mình.
Bóng dáng cô độc ấy, giờ phút khiến người ta nhìn qua mà đau lòng.
Lam Hân khóc , nước mắt không ngừng làm nhòe đi tầm mắt.
Cuộc sống nếm nhiều trái đắng, bị người thiết kế hãm hại, bị người xem thường, sinh con không có cha, bị người ta mắng mỏ, tất cả những chuyện đó lại lần lượt hiện ra trong đầu cô.
Khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676149/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.