Cố An An căm tức Lục Hạo Thành, mặc dù lần nào cũng có thể nghe thấy những lời xúc phạm từ anh, lần nào cô ta cũng không chịu nổi, nhưng bây giờ, cô ta không thể gả cho anh nữa.
Nếu đã vậy, hiện tại cô ta muốn thế nào thì làm thế ấy, không cần bận tâm Lục Hạo Thành nghĩ gì.
Ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh hơn bao giờ hết: “Giám đốc Lục, mẹ tôi nói như thế nào cũng là trường bối của anh, hơn nữa, mấy năm nay, mẹ tôi đều chăm sóc, xem anh như con đẻ, đây là cách anh đối xử với mẹ sao?
Vì người phụ nữ sau lưng này, anh đã nhiều lần bất kính với mẹ tôi, người phụ nữ này còn quan trọng hơn mẹ tôi sao?
Trong thâm tâm, đây có phải là cách anh kính trọng mẹ tôi không? “
Cố An An chất vấn, cô ta biết Lục Hạo Thành đối với mình có lạnh lùng và căm hận, nên chỉ có thể lấy mẹ ra làm lá chắn, Lục Hạo Thành tuy ngoan độc, nhưng vẫn sẽ nhường nhịn mẹ mình, dù sao anh ta cũng thiếu nợ nhà họ Có.
Lục Hạo Thành nghe Có An An: chỉ trích, ánh mắt vẫn là lạnh lùng cao ngạo, “Tôi phải đối xử với Cố phu nhân như thế nào , không cần cô tới quản, cút ra ngoài.”
Lâm Mộng Nghi bị tiếng gầm của Lục Hạo Thành dần phục hồi tinh thần lại.
Bà ta liếc nhìn Cố An An, hôm nay cô lại đây, là có chuyện muốn nói với Hạo Thành.
Mà lúc này, Âu Cảnh Nghiêu vừa đi vệ sinh về, nghe tiếng Lục Hạo Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676184/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.