Vừa rồi anh mạnh tay quá, tay động phải mảng sứ, rách một lớp da.
Anh liếc nhìn Lam Hân, xoay người vào văn phòng.
°A- giam đọc ỤG/ 7 ” Đào Mộng Di thấy Lục Hạo Thành rời đi, theo bản năng kêu một tiếng.
Nhưng Lục Hạo Thành chỉ để lại cho bà ta một bóng lưng lặng lễ.
Lam Hân muốn từ chối, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào vào lúc này.
Nhìn thấy Lục Hạo Thành đã tiến vào văn phòng, dưới ánh mắt của Âu Cảnh Nghiêu., cô mới chậm rãi đi vào.
Lúc này, Đào Mộng Di không chặn Lam Hân lại, bà ta vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ này, chỉ sợ lại đắc tội Lam Hân.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn một nhà ba người Đào Mộng Di, giọng lạnh như băng: “Ba vị, đi thôi! Thang máy ở đối diện!”
Âu Cảnh Nghiêu lạnh lùng nói xong, liền tao nhã xoay người rời đi, quay trở lại công việc của mình.
Đào Mộng Di phẫn nộ giẫm chân, một nhà ba người không cam lòng rời đi.
Lam Hân tiến vào văn phòng, thấy Lục Hạo Thành đang ngồi trên sô pha , hơi ngửa đầu, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho Lam Hân biết, anh lúc này vẫn còn tức giận.
Lại nhìn thoáng qua bàn tay đang đổ máu, cô khẽ cau mày, nhanh chóng tới ngăn tủ đựng thuốc mà Âu Cảnh Nghiêu đã nói.
Cô mang theo hộp thuốc, nhìn vết máu trên mặt đất, nhanh chóng mở hộp thuốc ra, chữa trị vết thương cho Lục Hạo Thành. Vừa nhìn thì phát hiện trên mu bàn tay bị cắt một vét thương dài, máu không ngừng tuôn ra.Tim Lam Hân đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676185/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.