Nghe tiếng bước chân của hai người phía sau, tâm trạng Lục Hạo Thành vô cùng nặng nề.
Nhạc Cần Hy này đúng là đồ âm hồn bát tán, khiến anh mất thêm một cơ hội trong đêm nay.
Anh muốn đưa Lam Lam trở về, nhưng Nhạc Cần Hy đã đến đây.
Một đường ra khỏi bệnh viện, Lục Hạo Thành không nói một lời, Nhạc Cần Hy ở cạnh Lam Hân, anh muốn mở lời cũng không có cơ hội .
Tới bãi đỗ xe, Lam Hân nhìn thấy Lục Hạo Thành nói: “Lục Hạo Thành, cảm ơn anh, đi đường cần thận!”
Lục Hạo Thành lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.
Lam Hân mỉm cười, xoay người lên xe Nhạc Cần Hy.
Nhạc Cần Hy lái xe nghênh ngang mang Lam Hân rời đi.
Lục Hạo Thành nhanh chóng lấy điện thoại, tìm ra địa chỉ nhà Lam Hân mà lần trước Mộc Tử Hoành đã gửi qua.
Anh mở điều hướng, xoay người lên xe, sau đó cũng lái xe đi.
Lam Hân mỏi mệt dựa vào ghé ngồi, nhắm mắt lại không nói lời nào.
Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, quá đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị.
Nhạc Cần Hy ghé mắt nhìn qua, thấy cô trên mặt, thoáng thấy một nét buồn thoáng qua trên mặt cô, ánh mắt anh khẽ lóe lên.
“Lam Lam, vẫn không thoải mái sao?” Anh hỏi.
“Hiện tại tốt hơn nhiều rồi” Lam Hân nhắm mắt trả lời..
Nhạc Cần Hy lại nói: “Lam Lam, Khương Tịnh Hàm chỉ đã bị kích thích gì đó, mới có thể lầm chuyện đó với em, người phụ nữ này, quả thực quá điên cuồng .”
Lam Hân suy yếu cười, nói: “Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676198/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.