Lam Hân nhìn điện thoại, người gọi đến là mẹ cô.
“A lô, mẹ ạ!” Giọng cô có chút yếu ớt.
“Lam Lam, con ở bệnh viện nào, mẹ đến chăm sóc con?”
Giọng Mộ Thanh đầy lo lắng.
Lam Lam hơi nhíu mày, nói: “Mẹ, mẹ về rồi ạ, sao mẹ biết chuyện con đang nằm viện?”
“Lam Lam, mẹ vừa về đến nhà, mẹ và bố con giò sẽ đến thăm con, con nói cho mẹ địa chỉ bệnh viện đi?”
Lam Hân nhìn quanh, cô cũng không biết mình đang ở bệnh viện nào nữa.
“Mẹ, mẹ không cần đến đâu, con truyền nước xong sẽ về ngay, mẹ với bố vừa về cũng mệt nên ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, con cũng sắp truyền nước xong rồi.”
“Lam Lam, một mình con ở đó có ồn không?” Mộ Thanh lo lắng hỏi.
“Không sao đâu mẹ, có anh Lục ở đây cùng con rồi.”
“Ừm, vậy cũng được, có Hạo Thành ở cùng với con thì mẹ yên tâm hơn rồi!”
Lam Hân: “2”
Mẹ đang nghĩ gì vậy?
Đêm hôm, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, mẹ đương nhiên sẽ nói yên tâm rồi.
Rốt cuộc mẹ thích Lục Hạo Thành đến cỡ nào cơ chứ?
Lam Hân khẽ lắc đầu, cô thực sự không theo kịp tốc độ trở mặt của mẹ.
“Mẹ, vậy con cúp máy trước nhé, truyền nước xong con sẽ về ngay.”
“Ừm, Lam Lam, vậy đi về cẩn thận nhé con, mẹ sẽ nấu ít cháo, lát con về là có cháo nóng ăn rồi.”
“Vâng, tốt quá, vừa hay con cũng đang đói!” Lam Hân mỉm cười ấm áp, cảm giác có người ở nhà chờ đợi mình thật hạnh phú!
c Lam Hân cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676199/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.