“Lam Hân, tôi đến đây.” Câu nói đầy giọng điệu cưng chiều.
Lam Hân chợt mỉm cười, nhìn về phía quán ăn, quay người đi vào trong.
Vừa rồi cô đã gọi điện thoại cho Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ, lát nữa về cô sẽ mang đồ ăn đêm về cho hai anh em, anh em cậu chắc chắn sẽ rất vui.
Cho dù cô không ở nhà cùng hai anh em cậu, cô cũng chưa từng thấy lo vì Tiểu Tuấn trước giờ chưa từng làm cô phải lo lăng.
Cậu cũng rất biết cách chăm sóc hai đứa em của mình!
Ba người họ đang ngồi trong góc quán, trong quán yên tĩnh nhiều hơn hẳn so với không khí bên ngoài.
Lam Hân đưa cho Lục Hạo Thành một đôi đũa.
Lục Hạo Thành liếc nhìn một lượt mấy món hải sản trên bàn, nào là ngao xào cay, ngao xào gừng hành lá, món xào, món nướng, món luộc, loại nào cũng có.
Vận động một lúc, giờ anh cũng cảm thấy đói rồi.
“Nào Giai Kỳ, đưa bát đây, cô phải chịu khó ăn nhiều vào.” Lam Hân đặt canh cá hầm trước mặt cô.
Thẩm Giai Kỳ cười nói: “Lam Lam, giám đốc Lục, hôm nay làm phiền hai người rồi.”
“Giai Kỳ, tôi đã bảo là không phải nói lời khách sáo như vậy mà!” Lam Hân liếc mắt nhìn cô.
Thẩm Giai Kỳ không nói gì thêm, cảm động nhìn hai người.
Nửa tiếng sau, ba người cơm nước xong xuôi, Lam Hân cũng gọi mấy món mang về nhà.
Thẩm Giai Kỳ vốn định mời bữa này nhưng lúc thanh toán, Lục Hạo Thành cứ tranh thanh toán nên cô cũng không còn cách nào để từ chối.
Tối nay, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676236/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.