Lục Hạo Thành nghe xong lại càng muốn ăn bánh chẻo.
Nhưng…
Thẩm Giai Kỳ nói: “Vậy chúng ta vào quán ăn ở đây ăn luôn đi, dù gì thì chợ đêm ở đây cũng rất nỗi tiếng, có mấy quán đồ hải sản cũng rất ngon.”
“Ừm!” Lam Hân gật đầu nhìn Lục Hạo Thành: “Giám đóc Lục, anh thấy thế nào?
Nghe Lam Hân gọi mình là “giám đốc Lục”, Lục Hạo Thành bỗng sầm mặt lại.
Nếu như anh trả lời lại thì chẳng khác nào ăn miếng trả miếng, em lạnh nhạt với tôi thì tôi cũng lạnh nhạt với em vậy!
Tính tình của Lục Hạo Thành đúng là lúc nắng lúc mưa, thật khó đoán.
“Cũng được!” Anh trầm giọng đáp, Lam Hân cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cảm xúc của anh, có chút ngạc nhiên.
Rõ ràng là cô cũng không hiểu rõ về anh lắm.
Thực ra, trong lòng cô vẫn luôn có một mong muốn, đó là được hiễu hơn về con người anh.
Đây là lần đầu tiên cô muốn tìm hiểu kỹ suy nghĩ của một người đàn ông.
Thẩm Giai Kỳ chỉnh lại trang phục, liếc nhìn hai người họ, mỉm cười và không nói gì.
Đối với cô, niềm tự hào lớn nhất của một người phụ nữ không phải là mình xinh đẹp nhường nào mà là người đàn ông mình yêu thương mình biết bao nhiêu!
Cô đã từng là cô gái nhỏ được Cố Ức Lâm yêu thương, che chở, khi ấy cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!
Lam Hân tốt bụng và dễ thương, cô ấy thực sự hy vọng Lam Hân có thể tìm được một người đàn ông tốt –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676237/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.