Còn Lâu Chí Cường khi nhìn thấy con trai mình phát điên thì chỉ đứng nhìn một cách bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ, cô gái này dám nói con trai ông ta là đồ điên, đúng là không biết sống chết.
Tống Duệ Nguyệt không biết về sự việc này, tâm trạng khá phấn khởi, vì cú đá vào Lâu Dương Vân vừa nãy đã khiến cô lại có thêm vô số can đảm.
Lục Yến Từ lại cau có, Lâu Dương Vân này và bố là Lâu Chí Cường đều cùng một loại người, bề ngoài trông giống như người bình thường nhưng lòng dạ hẹp hòi, thù dai, thủ đoạn làn nhẫn, cô gái nhỏ đến nông thôn làm thanh niên trí thức đúng là quyết định sáng suốt nhất.
Đến ga tàu, cả nhóm lên tàu trước, Lục Yến Từ để tránh những rắc rối không cần thiết, đã trực tiếp dùng quan hệ mua bốn vé giường nằm mềm, cả toa tàu sẽ không có người ngoài nào vào.
Khi Từ Miễn đưa họ lên tàu, thấy Tống Duệ Nguyệt chỉ xách được hành lý bằng hai tay, không khỏi kinh ngạc: "Em gái, sao em chỉ mang theo ít đồ thế?"
Đồ đạc của Tống Duệ Nguyệt thực sự rất ít, người khác đều mang theo rất nhiều đồ, hành lý của cô chỉ có hai bộ quần áo để thay, hai đôi giày vải màu vàng, mngoài ra còn có ớt và hai túi đồ ăn mà bà Chu tặng cho cô.
Không phải cô không muốn mang thêm đồ, mà là vì trong tay có tiền nhưng không có phiếur, thời gian lại gấp, mấy ngày nay còn luôn có hai anh quân nhân canh chừng, những cuốn sách và hai chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532509/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.