Cậu bé tuy không phải lần đầu đi tàu nhưng vân không giấu được sự phấn khích vào toa tàu là trèo lên trèo xuống giường trên giường dưới, một mình gây ra tiếng động như mấy người.
Tống Duệ Nguyệt nghĩ trong toa tàu cũng không có người ngoài, cứ để cậu bé trèo, đợi nó trèo mệt rồi sẽ ngoan ngoãn thôi.
Lục Yến Từ đi vào, nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới chạy, anh liền đóng cửa toa tàu lại, hỏi: "Có muốn ngủ một giấc trước không?"
Tống Duệ Nguyệt tạm thời cũng không buồn ngủ, lắc đầu, lại hỏi: "Một vé bao nhiêu tiền? Bốn vé này có phải đã tốn mất mấy tháng lương của anh không?"
Lục Yến Từ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn cô: "Tôi tiêu tiền của tôi, em đau lòng cái gì?"
Tống Duệ Nguyệt:... Không phải, cô đau lòng cái gì chứ? Cô không nên hỏi nhiều như vậy.
"Sao các anh không mua vé giường nằm thường nhỉ? Vé này đắt lắm!" Tống Duệ Nguyệt lại nhìn sang Tiểu Tmhẩm, nhỏ giọng hỏi, định moi giá vé từ miệng Tiểu Thẩm.
Tiểu Thẩm: "Đoàn trưởng nói giường nằm thường quá ồn, không an toàn."
Tống Duệ Nguyệt: "Cũng đúng, giường nằm mềm ở đây thực rsự yên tĩnh và an toàn, cũng không sợ Lục Kim An bị người ta bắt cóc nữa."
DTV
Lục Kim An: Sao lại lôi nó vào nữa? Nó có phải đứa trẻ ngốc nghếch như vậy không? Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi mà?
Lục Yến Từ: Nhất định là cô cố ý nói.
Tiểu Thẩm: Thôi, tiền của đoàn trưởng lại đổ sông đổ biển rồi, đồng chí Tống đúng là có bản lĩnh, có thể hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532510/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.