Tống Duệ Nguyệt ngây người, chột dạ nhìn sang bên cạnh, thấy một người nào đó mặt đen như đ.í.t nồi.
"Chuyện gì thế?" Giọng Lục Yến Từ hơi trầm, mang theo một chút lạnh lẽo.
Tống Duệ Nguyệt vốn còn hơi chột dạ nhưng vì giọng điệu chất vấn của anh, cô bỗng chẳng còn chút chột dạ nào nữa.
Ngay lập tức, cô lý sự cãi lại: "Ồ, lúc nãy trên tàu, bà Lưu nói muốn giới thiệu cho tôi một người, vị đồng chí Tiếu này hẳn là người đó chứ?"
Lục Yến Từ:... Anh chỉ không để mắt đến một lúc mà đã có người đào góc tường rồi sao?
"Bà ơi, xin lỗi, Tổng trí thức đã có người yêu rồi."
Tống Duệ Nguyệt:... Anh đừng nói bậy, tôi có người yêu từ bao giờ?
Tuy nhiên, lúc này cô chỉ dám trừng mắt nhìn Lục Yến Từ.
Bà Lưu không những dám trừng mắt nhìn anh mà còn mắng anh: "Cậu nói bậy bạ gì thế, đừng tưởng tôi già rồi thì dễ lừa, A Nguyệt không có người yêu, chính cô ấy cũng thừa nhận rồi. Hơn nữa, cậu là trưởng bối, chẳng phải nên tham mưu, cân nhắc chuyện hôn nhân đại sự cho con cháu sao? Sao còn cố tình làm vật cản đường thế, quá đáng lắm."
DTV
Lục · trưởng bối· Yến Từ nhìn Tống Duệ Nguyệt bằng ánh mắt nguy hiểm.
Tống Duệ Nguyệt:... Cô không có, cô... à! Hình như biết ai nói rồi.
"Sư mẫu, bà đừng nóng, chuyện này có thể có hiểu lầm, hơn nữa công trình hiện đang vào thời điểm quan trọng, cháu cũng không có thời gian để cân nhắc vấn đề cá nhân, hay là để sau hẵng nói." Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532530/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.