Tống Duệ Nguyệt cũng nghe thấy giọng nói của Mạnh Phương Trì, mới nhớ ra trước đó chú Hứa đã nói sẽ nhờ Mạnh Phương Trì đến đón cô.
Cô lại đừng bước, quay đầu nhìn lại, ôi chao, thật là khéo quá!
Vì thế, cô vui vẻ đi tới: "Đồng chí Mạnh à? Chào anh! Tôi là Tống Duệ Nguyệt, là chú Hứa nhờ anh đến đón tôi đứng không?"
DTV
Lục Yến Từ lại đau tim lần nữa
Dạo này anh thực sự sắp bị cô gái nhỏ này chọc tức c.h.ế.t rồi.
Mạnh Phương Trì nhìn thấy cô gái đột nhiên tiến tại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không tì vết, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như đá quý lấp lánh, tim anh ta đập thình thịch, lúc nói chuyện còn có chút lắp bắp: "Đúng, là tôi, tôi... chính là, chính là Mạnh Phương Trì."
Bên cạnh, Tiểu Thẩm nhìn cảnh tượng tu la tràng này, chỉ muốn che mắt lại.
Rõ ràng là Mạnh Liên trưởng vừa nhìn đã thích Tống trí thức rồi!
Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, dung mạo của Tống trí thức thì người đàn ông bìnhu thường nào nhìn vào mà không mê mẩn? Ngay cả đoàn trưởng vạn năm độc thân của họ cũng không thoát được.
Ủa, không đúng, đồng chí Tiếu Hàn Ngọc vừa nãy hình như lại rất hờ hững với Tống trí thức.
Trong lòng Tiểu Thẩm không khỏi giơ ngón tay cái cho Tiếu Hàn Ngọc, đây là người còn làn nhẫn và kiên định hơn cả đoàn trưởng của họ.
Lục Yến Từ mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh.
Ngay khi Tống Duệ Nguyệt chuẩn bị tiếp tục trò chuyện với Mạnh Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532533/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.