“Bây giờ ngay cả số tiên trong tay Tiểu Nguyệt cũng tính toán, biết Tiểu Nguyệt đi đảo Nam Châu, mưu đồ không thành thì liền tức giận chạy đến nhà tôi gây chuyện, ngay cả Ngọc Hành nhà tôi đã hy sinh ngoài chiến trường cũng bị cô ta sỉ nhục, loại người tư tưởng không đứng đắn, hành vi đồi bại như vậy, phường có nên tổ chức một đại hội phê bình tư tưởng không?"
Lý Ái Hồng lập tức giống như con gà bị bóp cổ, không dám kêu nữa, cả người hoảng hốt, vừa quay. người lại liền đối mặt với khuôn mặt u ám của Chu Văn Phi.
"Chủ nhiệm Chu... Tôi... Đây đều là hiểu lầm, tôi..."
Vừa rồi Lý Ái Hồng còn vênh váo bao nhiêu thì bây giờ lại hoảng sợ bấy nhiêu. Chu Văn Phi cười giả là nhìn Lý Ái Hồng nhưng không để ý đến bà ta, mà lấy một bức điện tín từ trong túi ra đưa cho bà Chu:
"Tiểu Nguyệt vừa xuống tàu đã gửi điện tín báo bình an rồi."
Lý Ái Hồng liền nghĩ đến Tống Duệ Nguyệt còn hứa cho mình vay một nghìn đồng, muốn hỏi một câu trong điện tín có nhắc đến chuyện này không nhưng lại không đám hỏi trước mặt Chu Văn Phi.
Bà Chu nhận lấy điện tín nhìn một cái, trên đó chỉ có vài chữ nhưng bà xem đi xem tại mấy lần, đang định nhét vào túi thì Lý Ái Hồng đã đưa tay ra, giật lấy bức điện tín.
"Con hoang của đồ đê tiện, đúng là đang đùa giốn với bà già này..."
Lý Ái Hồng vừa nhìn thấy trên đó chỉ có một câu báo bình an, tức đến nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532567/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.