Ánh mắt Chu Văn Phi sắc bén, giong nói lạnh nhạt nói xong, rồi quay đầu lại nhìn bà Chu nói: "Thím Chu, phường còn có một cuộc hợp nữa, tôi phải về trước, mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại, cùng, thím đến nhà Tiểu Nguyệt xem tình hình."
Đợi Chu Văn Phi vừa đi, bà Chu liền giật lấy bức điện tín từ tay Lý Ái Hồng, đóng sầm cửa lại. Lý Ái Hồng đứng ngây người trước cửa nhà bà Chu, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đợi bà ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại lời Chu Văn Phi nhiều lần, mới hối hận không thôi, tự tát cho mình hai cái thật mạnh.
Còn bên nhà họ Trương, Trương Dục Sơ ngất xỉu ở cục dân chính vào ngày 16 tháng giêng, hôm sau tỉnh tại ở bệnh viện, sau khi tỉnh tại, cả người hắn ta trở nên rất u ám, sau khi về nhà, nhân lúc Triệu Hồng Hà đi mua thức ăn, hắn ta cầm số hộ khẩu đến ủy ban khu phố xin đi xuống nông thôn ở đảo Nam Châu. Lúc đi ra, vừa khéo gặp Dịch Lan, tất nhiên, Dịch Lan thực ra là nhìn thấy hắn ta vội vã ra ngoài, tò mò hắn vừa mới từ bệnh viện về đã vội vã ra ngoài, còn đi vội như vậy, rốt cuộc là muốn đi đâu? Thế là lén lút đi theo sau.
"Anh Dục Sơ, anh thích Tống Duệ Nguyệt đến vậy sao? Cô ta... cô ta đã đánh anh thành như vậy rồi, bây giờ anh ngay cả công việc đàng hoàng ở nhà máy thép cũng không cần, bây giờ tại muốn đuổi theo cô ta đến đảo Nam Châu?"
Dịch Lan nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532568/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.