Lục Yến Từ:... Bây giờ đứa nào cũng lấy tuôi tác của anh ra trêu chọc à? Một lũ nhóc con thối tha, mấy đứa không biết cô gái nhỏ nhà anh thích đàn ông trưởng thành quyến rũ như anh đâu. Đợi về đến ký lúc xá, anh đương nhiên không thoát khỏi sự trêu chọc của mấy tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng đưới quyền. Nghe đến mức anh cũng tê liệt rồi, cuối cùng gọi hết mọi người ra sân huấn luyện, sau khi đấu tập vài trận, từng người một đều ngoan ngoãn cả.
"Các cậu không phải rất trẻ sao? Sao ngay cả một gã độc thân già như tôi mà các cậu cũng đánh không Lục Yến Từ nhìn mấy người nằm dưới đất rên rỉ không đứng dậy nổi, lạnh lùng chế nhạo một câu, sau đó nhặt áo khoác quân đội trên mặt đất rồi rời đi.
Anh còn phải đến khu gia thuộc để chọn một căn nhà, phải tìm một căn nhà mà cô gái nhỏ thích, sáng mở cửa ra là có thể nhìn thấy biển, hơn nữa hai bên hàng xóm không phải toại tắm chuyện, nếu không, sau này anh đi làm nhiệm vụ không có nhà, cô gái nhỏ bị bắt nạt thì ai ra mặt?
Tiểu Thẩm, Đại Hắc: Đoàn trưởng, anh xem anh nói có phải lời người không? Ai đám bắt nạt cô gái nhỏ nhà anh? Người nên lo tắng phải là người khác mới đúng, được không?
Với chức vụ hiện tại của Lục Yến Từ thì có thể có một căn nhà riêng, diện tích đảo Thiên Nhai không lớn, ngoài việc có một đơn vị đồn trú ở đây, trên đảo còn có một số cư dân bản địa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532572/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.