Tả sư trưởng nhìn hành động giống như đến nhà mình của anh, trong lòng không gợn sóng. "Chuyện này cậu cứ đi nói với Lão Tạ là được." Lão Tạ là Bộ trưởng Hậu cần của đơn vị, tổng quản các công việc hậu cần của đơn vị. Lục Yến Từ thổi thổi nước trà, tống một ngụm mới nói: "Nhưng ông và Chính ủy cũng phải ký tên đóng dấu mới được!" Tả sư trưởng và Chính ủy Thiệu nhìn nhau, cùng lúc cười.
Chính ủy Thiệu tò mò tại mang theo vẻ trêu chọc nhìn Lục Yến Từ, nói:
"Cậu đây là rơi vào tay cô gái nhỏ rồi à! Tôi chưa từng thấy cậu sốt ruột như vậy. Sao thế? Còn sợ cô ấy đổi ý bỏ chạy sao?”
Lục Yến Từ đặt cốc xuống, vẻ mặt nghiêm lúc nói: "Chính ủy, đối tượng của tôi còn nhỏ, tại không cha không mẹ, tôi đương nhiên phải lo lắng nhiều hơn."
Tả sư trưởng, Chính ủy Thiệu:... Được rồi, anh vừa làm chồng vừa làm chai
Lấy được giấy phép của Tả sư trưởng, Lục Yến Từ lại đến chỗ Bộ trưởng Hậu cần để ký tên đóng dấu.
Tạ Dụ cầm giấy phép xem đi xem lại, hồi lâu vẫn không tin nổi nói: "Cậu thật sự tìm được đối tượng rồi à? Cậu không ở vậy nữa sao?"
Lục Yến Từ:... Vì nhà, anh nhịn, hơn nữa Tạ Bộ trưởng cũng không phải mấy tên lính mới dưới quyền anh, già yếu rồi, không chịu được va chạm.
"Báo cáo kết hôn đã nộp rồi, ông mau đóng dấu cho tôi đi, ngày mai tôi còn phải tìm người sửa sang lại nhà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532573/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.