Sau đó, người đó bỏ chạy. Tống Duệ Nguyệt:... A Tứ thấy vậy, áy náy cúi đầu: "Lão đại, đều tại em." Tống Duệ Nguyệt vỗ vai anh ta nói: "Không trách em, là đo họ đều cho rằng chị đễ nói chuyện quá." Cô cũng thấy lạ, ở đội Hải Giác mấy ngày nay cô cũng coi như đã gây dựng được danh tiếng rồi, vậy mà vẫn có những kẻ đầu óc không bình thường tiếp tục trêu chọc cô.
Trở về nhàven biển, bà Tăng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, vội vàng ra mở cửa. Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có thể tờ mờ nhìn thấy vết bầm tím và vết thương trên mặt A Tứ. Bà Tằng sa sầm mặt: "Cháu ngốc à? Bố đánh cháu, cháu không biết chạy sao?"
A Tứ gãi đầu: "Bố cháu cướp mất số tiền Lão đại cho cháu vay, cháu muốn cướp lại, không chạy thoát nênbị bắt được."
Bà Tằng nghe xong càng tức giận hơn, liếc nhìn Tống Duệ Nguyệt, lại nói: "Cướp thì cướp đi, dù sao Lão đại của cháu cũng rất hào phóng, mua dê nguyên con, sao lại để ý đến chút tiền lẻ này."
Tống Duệ Nguyệt ngượng ngùng nhìn lên trời, hì hì, ngày mai xem ra là một ngày nắng đẹp, trên trời có khá nhiều sao nhỉ!
A Tứ:...
Lục Kim An: "Yêu thẩm có tiền, yêu thúc đưa hết tiền cho thím ấy rồi, mua đồ ăn ngon, lại còn ăn thịt."
Tống Duệ Nguyệt kinh ngạc, thằng bé này biết từ lúc nào vậy?
Bà Tằng vốn còn không vui, nghe Lục Kim An nói muốn ăn thịt, lập tức lại cười tươi: "Đúng rồi, ăn thịt, An An ăn nhiều thịt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532686/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.