Tống Duệ Nguyệt:... Hừ, để cháu học viết chữ mà cháu lấy lời này để nói ngược lại tôi? Bình thường, bảo cháu đi ngủ sao cháu không nói thế? "Được rồi, ngày mai cháu sẽ ăn ít hơn nửa bát thịt."
Lục Kim An trợn tròn mắt, lập tức câm bút luyện chữ, thiếu gì cũng không thể thiếu thịt, thiếu nửa bát càng không được, một miếng cũng không được thiếu! Tống Duệ Nguyệt "Chậc" một tiếng, xem ra cô đã hoàn toàn. nắm bắt được điểm yếu của tên nhóc háu ăn này rồi. Hai người viết xong chữ, Tống Duệ Nguyệt lại lôi Lục Kim An đi tắm, lúc ngủ còn bị Lục Kim An quấn lấy kể Tây Du Ký, nghe đến nỗi hai người càng ngày càng tỉnh táo.
DTV
Đặc biệt là A Tứ, mặc dù ngủ trên ghế nắm nhưng chưa bao giờ ngủ trên chiếc chăn mềm như vậy, trên đó còn có mùi thơm nhàn nhạt, ngửi rất đễ chịu, còn có câu chuyện mà Lão đại kể, nó không ngờ một con khi tại có bản tĩnh tợi hại như vậy, giá như nó cũng lợi hại như con khi đó thì tốt biết mấy. Tống Duệ Nguyệt có chút tuyệt vọng nhìn hai đôi mắt to sáng ngời nhìn mình, thúc giục cô tiếp tục kể, đột nhiên cô nảy ra một ý: "Ngày mai hai đứa tuyện chữ sớm một chút, thím sẽ kể chuyện nhiều hơn." Lục Kim An thở dài, nhắm mắt tại đi ngủ!
A Tứ vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, trong mơ, nó mơ thấy mình trở thành Tôn Ngộ Không, một gậy Như Ý đánh bay mụ dì ghẻ đến tận mười vạn tám nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532687/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.