Thấy sắp vê đến nhà, bà Chu đột nhiên kéo cô lại, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Hôm nay Triệu Hồng Hà đến tìm cháu, chắc là vì chuyện con trai bà ta, vừa rồi lúc bà với ông Chu dẫn An An ra ngoài dạo, thấy bà ta còn đứng chờ ngoài nhà cháu đấy."
Tống Duệ Nguyệt nghe Tằng A Ngưu nói Trương Chính Cương đến đội Hải Giác tìm mình, cô đoán nhà họ Trương sẽ đến tìm cô, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, cô còn tưởng ít nhất Trương Chính Cương sẽ đích thân đến, không ngờ ông ta lại sốt ruột như vậy, để Triệu Hồng Hà đến, xem ra chuyện của Trương Dục Sơ nghiêm trọng hơn cô tưởng nhiều!
"Tiểu Nguyệt à! Cuối cùng cô cũng về rồi, tôi đợi cô cả ngày, đến giờ vẫn chưa uống lấy một ngụm nước. Cô mau mở cửa cho tôi vào nghỉ chân, uống ngụm nước!"
Triệu Hồng Hà vẫn luôn đợi ở bậc thêm trước cửa nhà Tống Duệ Nguyệt, nghe thấy tiếng động thì vội đứng dậy đi ra đường xem, xa xa thấy mấy người đi về phía này. Trong đó có một cô gái trẻ đẹp mặc chiếc áo khoác dạ thời trang, bên trong mặc một chiếc váy dài nhung kẻ trắng, viền váy còn thêu một vòng hoa hồng bằng chỉ màu vàng và đỏ, chân đi đôi giày da nhỏ màu đen, tay xách một chiếc túi da màu đen, tóc buộc cao, trông thật trẻ trung quyến rũ lại thanh lịch, nhìn mãi mới xác nhận mình không nhìn nhầm, đây đúng là Tống Duệ Nguyệt...
Trước đây, thấy cô bị nhà Lý Tự Lập bắt nạt, bà ta không biết vui mừng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532784/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.