"Con trai tôi cũng là vì quá thích cô! Nó cũng không muốn cô kết hôn với anh lính kia, nó đã bán cả công việc ở Chương Thành, cũng muốn theo cô đến đảo Nam Châu chịu khổ, kết quả cô quay sang đính hôn với người khác, cô bảo nó làm sao chấp nhận được? Tiểu Nguyệt, cô hãy nghĩ đến tình bạn từ nhỏ của hai người, nghĩ đến ông nội nó đã làm trâu làm ngựa ở nhà cô mấy chục năm, hãy giúp nó lần này đi! Tôi cầu xin cô."
Tống Duệ Nguyệt rất rõ Trương Dục Sơ rốt cuộc vì sao mà ngay cả công việc ở Chương Thành cũng không cần mà phải chạy đến đảo Nam Châu nhưng cô không thể nói ra. Triệu Hồng Hà ở đây nói những lời này, chẳng qua là muốn dùng đạo đức trói buộc cô mà thôi, hừ nhưng tại sao cô phải bị trói buộc chứ?
"Đúng vậy, thích tôi đến mức sau lưng tôi lại đi lằng nhằng với Dịch Lan? Hắn thích tôi thì tôi phải thích hắn sao? Hắn có hai cái chân, muốn chạy đi đâu thì chạy, có phải tôi bắt hắn đến đảo Nam Châu công tác đâu? Sao nào, hắn thích tôi thì tôi phải để hắn chuốc thuốc tôi? Hắn có thể làm hỏng danh tiếng của tôi, muốn hủy hoại cả cuộc đời tôi, tôi còn phải độ lượng với hắn sao? Cũng chẳng trách con trai bà có thể làm ra chuyện như vậy, cha mẹ có tam quan không chính thì dạy dỗ con cái ra sao được. Lúc này còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi, thật là không biết xấu hổ."
Miệng lưỡi Tống Duệ Nguyệt lúc ngọt ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532785/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.