“Tiểu Nguyệt, Triệu Hồng Hà nói cô leo lên cành cao, cô nói cho chúng tôi biết xem cô leo lên cành cao nào vậy?"
Cũng có người không biết nói chuyện nhưng lại rất tò mò. Tống Duệ Nguyệt nghe xong, mắt trợn trắng sắp lật lên trời. Bà Chu ở bên cạnh khạc nhổ: "Cái gì mà leo lên cành cao, Triệu Hồng Hà nói bậy bạ, bà cũng ăn phân à! Con bé nhà chúng tôi cần phải leo lên cành cao sao? Nó mới đến đảo Nam Châu bao lâu mà đã làm xưởng trưởng nhà máy kẹo, cái kẹo bà ăn trong miệng còn là do nó tự làm đấy, bà xem bên ngoài có bán loại hàng hiếm này không? Hơn nữa, Tiểu Nguyệt nhà tôi xinh đẹp thế này, bà đã thấy cô gái nào xinh hơn nó chưa? Những ngôi sao trên báo họa, có ai đẹp hơn nó không?
“Hơn nữa, đoàn trưởng Lục lại còn nhất kiến chung tình với Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi, là cậu ấy theo đuổi Tiểu Nguyệt. Người ta là chức vụ chính đoàn trong quân đội, nhà ở Bắc Kinh, đối xử với Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi rất tốt, riêng tiền sính lễ đã là sáu nghìn tệ, mấy người anh em của cậu ấy mỗi người mừng sáu trăm, mẹ chồng tương lai biết Tiểu Nguyệt không cha không mẹ, trực tiếp tìm một chiếc xe từ Bắc Kinh kéo đến đảo Nam Châu, cái gì mà ba chuyển một vang, chăn gối, xoong nồi chảo bát đều có đủ, còn có cả một chiếc tivi. Đối tượng của nó còn chưa kết hôn đã đưa hết tiền lương tích cóp được mấy năm cho Tiểu Nguyệt, điều này chứng tỏ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532787/chuong-326.html