Triệu Hồng Hà dứt khoát đập võ bình, gào khóc lớn tiếng.
"Phụt ha ha ha, bà coi tôi như con gái ruột? Tôi thật muốn cười c.h.ế.t mất, bà đúng là không biết xấu hổ, có thể nói ra những lời vô lương tâm như vậy, bà ở ngoài mắng tôi, mắng mẹ tôi mà tôi không biết sao? Bà là người như thế nào, hàng xóm láng giềng không biết sao? Bà nói tôi bám vào cành cao nhưng bà cũng không nhìn xem con trai bà có điểm nào xứng với tôi? Hèn nhát vô năng, trăng hoa háo sắc, sớm nắng chiều mưa, ích kỷ ti tiện, tâm địa xấu xa bẩn thỉu... Hắn nói thích tôi, tôi phải tin sao? Chân mọc trên người hắn, hắn tự chạy đến đảo Nam Châu thì liên quan gì đến tôi? Hắn còn không bằng một ngón tay của đối tượng tôi, tại sao tôi không được lấy một người đàn ông tốt mà phải ủy khuất mình tìm một kẻ hèn nhát nhu nhược? Triệu Hồng Hà, bà ở đây quỳ xuống khóc lóc, cố ý bóp méo sự thật là vô dụng, tôi nói cho bà biết, tôi không quan tâm."
Tống Duệ Nguyệt không chút nương tình vạch trân dụng ý hiểm ác của bà ta, lại hết sức hạ thấp Trương Dục Sơ, cô không tin như vậy mà Triệu Hồng Hà vẫn có thể nhịn được không bùng nổ. Quả nhiên như cô dự đoán, Triệu Hồng Hà không nhịn được nữa, như phát điên đứng dậy lao về phía cô, miệng còn mắng: "Con khốn, hồ ly tỉnh, đều là mày hại con trai tao, tao phải g.i.ế.c mày, bắt mày chôn cùng’’
Tống Duệ Nguyệt chỉ chờ Triệu Hồng Hà lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532786/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.