Sau đó, trên đường về ông hỏi con trai có thích Tống Duệ Nguyệt không, con trai còn không chịu thừa nhận, lúc đó ông lại như bị ma xui quỷ khiến nói một câu: "Thích thì cứ mạnh đạn theo đuổi, bố cũng muốn xem thử cô tiểu thư nhà họ Cố này có thật sự kiêu ngạo như vậy không, nếu để ông nội con biết được, ông ấy chắc phải cười tỉnh giấc mất."
Không ngờ mới ba năm trôi qua, giò cô đã trở nên xinh đẹp hơn cả mẹ cô, Cố Ngọc Khiết, Cố Ngọc Khiết, người phụ nữ mà Trương Chính Cương ông đã nghĩ đến cả đời, không ngờ bây giờ con trai ông cũng rơi vào tay con gái của Cố Ngọc Khiết. Phải nói rằng nếu Tống Duệ Nguyệt dối với Trương Dục Sơ là lạnh nhạt xa lánh thì đối với Trương Chính Cương là ghê tởm, bởi vì mỗi lần ông nhìn cô bằng ánh mắt đó, cô lại cảm thấy buồn nôn và ghê tởm từ tận đáy lòng. Vì vậy, khi cô đi tới, nhìn thấy Trương Chính Cương lại dùng ánh mắt như kiếp trước...
Không, thậm chí ánh mắt bây giò còn khiến cô ghê tởm hơn, Tống Duệ Nguyệt không còn nhẫn nhịn như kiếp trước nữa, mà cười lạnh nói: "Trương liên trưởng, tại sao ông lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?"
Trương Chính Cương nhìn khuôn mặt Tống Duệ Nguyệt, vẫn đang hồi tưởng lại thời trẻ, đột nhiên nghe thấy cô lạnh lùng chất vấn, ông sững sờ, rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi thắng như vậy.
"Tiểu Nguyệt à! Cháu về rồi à! Chú đợi cháu lâu tắm rồi." Trương Chính Cương cười nói. Bà Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532791/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.