"Ông nhầm rồi, nếu ông ngoại tôi còn sống, mà biết được con trai ông muốn hủy hoại cả đời tôi thì nhất định sẽ đích thân đi xử lý hắn. Hơn nữa, năm xưa ông nội oonh làm việc cho nhà họ Cố là có trả lương, chứ không phải bán thân... Lúc đó ông ngoại tôi mở xưởng, đã hiến toàn bộ gia sản cho đất nước, lời ônh nói lại cố tình bôi nhọ danh tiếng của ông ngoại tôi! Sao thế, nhà họ Cố chúng tôi có chọc vào tổ tiên nhà họ Trương các ông à? Ông đã làm hỏng danh tiếng của mẹ tôi, giờ lại đến làm hỏng danh tiếng của ông ngoại tôi sao? Ông có thể làm liên trưởng của đội dân quân này, còn không phải là vì năm xưa ông ngoại tôi giới thiệu ông vào quân đội? Ông đây là ơn trả oán mà!"
Trương Chính Cương phát hiện mình nói thế nào thì trong miệng con nhóc c.h.ế.t tiệt này cũng thành lời xấu, tức đến nỗi mặt mày đen lại. Nhưng ông ta nhớ mình đến đây là vì chuyện gì, vì vậy, ông ta phải nhịn cơn tức này. "Được, đều là do chú không biết nói, cháu cứ nói đi, muốn thế nào mới chịu giúp?"
"Trương liên trưởng, nếu ông muốn vì con trai mình mà suy nghĩ thì không nên đến tìm tôi, thật sự... Bởi vì người đàn ông nào có thể chịu được việc đàn ông khác có ý đồ với vợ mình? Hôm đó, nếu tôi không luôn đề phòng con trai ông thì bây giờ, hắn còn có thể ở đồn công an bình an vô sự sao? Sớm bị tôi m.ổ b.ụ.n.g ném xuống biển cho cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532792/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.