Hơn nữa, ân oán giữa cô và nhà họ Trương sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Triệu Hồng Hà sốt ruột chờ ở nhà nhưng lại biết Trương Chính Cương đi lần này chắc chắn không nhanh như vậy, lần trước bà ta đi tìm Tống Duệ Nguyệt cũng phải đợi đến tối mới gặp được người. Nhưng lần này, trời còn chưa tối, bà ta đã thấy Trương Chính Cương trở về. Ông ta mặt mày u ám vào nhà liền liên tục hút thuốc.
"Ông Trương, thế nào rồi? Cô ta... cô ta không đồng ý sao? Hay là đưa ra yêu cầu quá đáng?" Triệu Hồng Hà sốt ruột muốn c.h.ế.t nhưng thấy bộ dạng của Trương Chính Cương, bà ta lại không dám lên thúc giục, mãi đến khi không nhịn được nữa mới nhỏ giọng hỏi một câu.
Trương Chính Cương tiếc bà ta một cái, cười tạnh: "Nếu cô ta chịu đưa ra yêu cầu thì còn tốt." Triệu Hồng Hà chân mềm nhữn, ngã ngồi xuống đất, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng, nước mắt ào ào rơi khỏi hốc mắt, miệng tẩm bẩm: "Xong rồi, tần này xong rồi, Tiểu Sơ của tôi ơi! Đứa con ngốc này! Vì một người phụ nữ... Tôi đã nói rồi, người phụ nữ này là hồ ty tính hại người, nó tại không nghe! Tiểu Sơ ơi! Nếu con mà c.h.ế.t thật, mẹ biết sống sao đây!" Trương Chính Cương nghe thấy trong lòng vô cùng khó chịu, đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Lâu Chí Cường vừa tan làm từ ủy ban hành chính ra thì thấy Trương Chính Cương đi về phía mình, hắn nhướng mày, khoanh tay lại dừng bước.
"Chủ nhiệm Lâu, tan làm rồi à? Đi, tôi mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532793/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.