Lục Yến Từ: "Giặt sạch cất đi, để làm kỷ niệm." Tống Duệ Nguyệt:... Thần kinh, để làm kỷ niệm, bây giờ mới phát hiện ra trước kia cho rằng anh nghiêm lúc là hiểu lầm lớn nhất đối với anh.
"Kiều Kiều, những bộ quần áo em mặc bây giò đều là em tự may sao?" Lục Yến Từ quay người, nhìn bộ trang phục trên người cô thì không khỏi sáng mắt, vừa kiều diễm lại không mất đi sự thoải mái, tùy ý, giống như hoa đào nở rộ vào mùa xuân, tùy ý bung nở trong gió.
Tống Duệ Nguyệt gật đầu, còn xoay một vòng: "Đẹp không? Anh nói xem sau này em tự thiết kế quần áo, mở một xưởng may mặc thì thế nào?"
"Em muốn làm gì cũng được."
"Tiểu Nguyệt, hai đứa dọn đẹp xong chưa? Dọn xong thì sang ăn cơm." Bên cạnh, giọng nói của bà Chu truyền đến từ bên kia bức tường. Tống Duệ Nguyệt và Lục Yến Từ cất chậu rửa mặt, thùng nước, rồi sang bên cạnh. Đến nhà họ Chu, Chu Dương đang ngồi trong sân đối mặt với bàn cờ với vẻ mặt chán nản, bên cạnh Lục Kim An thấy hai người đến, chân ngắn chạy ton ton đế ôm lấy đùi Tống Duệ Nguyệt.
"Yêu thẩm, chú Dương ngốc lắm! Chơi cờ caro mãi mà vẫn thua cháu."
Giọng nói này thật sự rất trong trẻo và vang dội.
Tống Duệ Nguyệt không chút nể tình cười lớn: "Đúng rồi, chú Dương của cháu không ngốc thì có thể bị người ta chơi trò lừa đảo không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Chu Dương:... Không có gì đau lòng nhất, chỉ có đau lòng hơn.
Lục Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532831/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.