Tống Duệ Nguyệt nghe xong, trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng bất lực. Thì ra chuyện đổ tội ăn cắp linh kiện này không phải đổ lên đầu Chu Dương thì cũng đổ lên đầu cô? "Vậy mẹ anh Chu Dương thì sao? Bà ấy có tham gia vào chuyện này không?" Tống Duệ Nguyệt vừa hỏi xong, sắc mặt bà Chu đã không được tốt lắm. Chu Dương cũng không còn nụ cười trên mặt.
Tống Duệ Nguyệt còn không biết sao? "Nhưng mà, Trương Chính Cương là người thiếu thận trọng như vậy sao? Thậm chí còn nói hết toàn bộ kế hoạch cho nhà họ La nghe?" "Có thể là La Mạn Lệ vô tình lỡ lời nhưng chuyện này đều chưa xảy ra, chỉ có thể coi là chưa thành, hơn nữa, bên Chu Dương cũng không thực sự phát sinh quan hệ với La Mạn Lệ, vụ án này chỉ có thể định tội là tống tiền, còn có vấn đề về tối sống như quan hệ nam nữ tung tung, đưa đi cải tạo một năm ruỡõi là có thể thả ra. Về phần Trương Chính Cương, anh đã tiên tạc với bạn đang đi tính ở Chương Thành, quân đội cũng sẽ bắt đầu điều tra, nếu không có vấn đề gì thì nhiều nhất là mất chức, về hưu sớm. Nếu bên dân quân điều tra ra vấn đề... Trương Chính Cương có lẽ sẽ phải đi báo cáo dưới suối vàng sớm hơn cả con trai mình."
Lục Yến Từ cũng nói ra suy đoán và những điều mình biết.
Tống Duệ Nguyệt nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm.
DTV
Tiếp theo, cô chỉ cần chờ người quản lý mới của bách hóa tổng hợp và mấy chủ nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532833/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.