Xem ra sau này cô còn phải đưa hăn đi ra ngoài để mở rộng tâm mắt nhiều hơn nữa. Gặp phải vấn đề là căng thằng đến mức không nói nên lời, về mặt ứng biến linh hoạt, Hà Bảo Trụ thực sự hơn hắn nhiều nhưng cô thật không nố trói buộc Hà Bảo Trụ ở nhà máy kẹo này cả đời. Tằng Nguyên Văn lại căng thắng nuốt nước bọt, mới nói: "Xưởng trưởng, tôi... Tôi nghĩ rằng... Tôi cho rằng Hà Tú Anh và Chu Bình tuy là những người được tuyển dụng sau vào nhà máy cũng chưa được mấy ngày nhưng mấy ngày nay trình độ thành thạo của họ đã không thua kém gì những nhân viên vào làm đợt đầu, hơn nữa, họ làm việc cũng rất nghiêm lúc và có trách nhiệm, tôi thấy họ có thể đảm nhiệm được, tôi có thể bảo lãnh cho họ."
Tống Duệ Nguyệt cảm thấy những lý do này không thể thuyết phục được mình nhưng Tằng Nguyên Văn dù sao cũng là người quản lý duy nhất trong nhà máy này ngoài cô, cho dù có gì muốn nói thì cũng không tiện nói trước mặt nhân viên cấp dưới, thêm nữa hắn đã bảo lãnh cho hai người, cô liền gật đầu: "Được rồi, cả bốn người đều được thăng chức làm tổ trưởng, thời gian thử việc là ba tháng, trong thời gian thử việc, lương là 15 đồng một tháng, sau thời gian thử việc nếu đánh giá đạt yêu cầu, lương sẽ tăng lên 20 đồng một tháng, sau đó sẽ căn cứ vào đánh giá của tổ mà họ phụ trách, tổ xuất sắc sẽ có tiền thưởng thêm, thành viên tổ là 5 đồng một người, tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532861/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.