Tăng Nguyên Văn không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng đầu lên xe. Trên đường đi, đầu của Tằng Nguyên Văn sắp chui xuống bụng rồi. Cứ hễ gặp xã viên đội nào, đều phải cười chào hỏi: "Ồ, Nguyên Văn à, sao cậu lại để Xưởng trưởng Tống chở xe đạp thế?" "Ồ, Nguyên Văn à! Cậu sướng thế! Xưởng trưởng Tống đúng là anh hùng." "Nguyên Văn, hai người đi đâu thế? Sao cậu không đạp xe chở Xưởng trưởng Tống? Còn tự mình ngồi đằng sau?"
"Tằng Nguyên Văn thằng nhóc thối tha, cậu tười biếng quá! Sao tại nỡ để Xưởng trưởng Tống chở xe đạp cho cậu?" Người mắng là Tằng A Ngưu. Tằng A Ngưu muốn giải thích nhưng Tống Duệ Nguyệt đạp xe, chân đạp nhanh như bay, nhanh đến mức hắn sợ mình sẽ ngã xuống. Bình thường, họ đạp xe đến xã ít nhất cũng phải mất 40 phút, Tống Duệ Nguyệt cứ thế đạp chưa đầy 20 phút đã đến sân tòa nhà xã.
Đợi xe dừng lại, Tằng Nguyên Văn lập tức nhảy xuống, vội vàng đứng xa ra một chút, mái tóc vốn che trán giờ đã đổ hết về phía sau, để lộ ra vầng trán sáng bóng đầy đặn.
Tống Duệ Nguyệt vừa vào xã, hễ ai quen cô đều nhiệt tình chào hỏi.
Một là vì cô đến xã nhiều lần, hai là vì bây giờ cô được coi là người nổi tiếng của xã.
Vợ của đoàn trưởng, xưởng trưởng trẻ nhất, vừa mở nhà máy được một tháng, đã kéo được đơn hàng một trăm vạn cân, dạo gần đây Bí thư Cung của họ đi lại đều nhẹ bẫng, khóe miệng nhếch lên không hạ xuống, gặp ai cũng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532862/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.