Mọi người đều nói bà Phúc Mãn có phúc khí, Ôn Hội Ninh cầu còn không được. Đến bệnh viện, thấy Lục Yến Từ đang đứng canh ở ngoài phòng sinh, nắm chặt tay, trông như sắp xông vào cướp người vậy. Ôn Hội Ninh nhìn thấy muốn cười nhưng tại thấy lúc này cười con trai út của mình có vẻ không ổn tắm nên tại nhịn.
Bà cũng không vội đi cất hành lý, cứ đứng bên cạnhr chờ cùng.
Một lát sau, bác sĩ đỡ đẻ đến, Lục Yến Từ trực tiếp hỏi: "Bác sĩ, tôi muốn vào trong cùng vợ tôi sinh con."
Bác sĩ biết Lục Yến Từ, không ngờ vị binh vương khiến nguười ta sợ hãi, vị Lục đoàn trưởng nổi tiếng lại có một ngày lo lắng căng thẳng như vậy, anh còn chủ động đề nghị vào trong cùng sinh, tất nhiên là phải đồng ý rồi!
Ôn Hội Ninh thấy bác sĩ đỡ đẻ này có vẻ hơi xấu tính. Nhưng con trai bà muốn vào trong cùng sinh, bà đương nhiên là cầu còn không được, như vậy con dâu ở trong đó cũng yên tâm hơn. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng kêu của Tống Duệ Nguyệt, Ôn Hội Ninh mới nhận ra một chuyện rất nghiêm trọng, đó là sáng nay con dâu bà còn chưa ăn gì đã đến bệnh viện, nếu sinh lâu thì không có sức thì phải làm sao?
Vì vậy, bà lại nhờ bà Phúc Mãn đến nhà Sư trưởng, nhờ Trang Tự Ý luộc vài quả trứng hoặc nấu mì trứng gì đó mang đến, lại nghĩ đến trước khi đến đây, bà còn mang theo một nhánh sâm núi trăm năm, nhánh sâm này là anh cả ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532954/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.