Cầu xin ông trời ban cho cô một đứa con gái đi! May mà đứa thứ ba có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lần này chỉ vài phút là ra đời, bác sĩ nhìn thoáng qua, cười nói: "O, Lục đoàn trưởng, lần này anh toại nguyện rồi, đứa thứ ba là con gái.
Chúc mừng anh!" Lục Yến Từ nghe bác sĩ nói vậy, ngoài ý muốn lại cười toe toét, còn nói lời cảm ơn.
"Để y tá bế con gái tôi ra ngoài giao cho mẹ tôi, tôi ở đây cùng vợ ra khỏi phòng sinh."
Tống Duệ Nguyệt nghe nói là con gái thì thực sự cảm tạ trời đất, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Lục Yến Từ, cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Ôn Hội Ninh vẫn chờ đứa thứ ba ra đời, bà muốn biết giấc mơ của mình có thành hiện thực không.
Khi y tá bế đứa cháu thứ ba ra, trên mặt cũng tươi cười: "Bác gái ơi, chúc mừng bác, là một cô con gái xinh đẹp.”
Ôn Hội Ninh nghe nói là con gái thì vui mừng đến mức võ đùi cái bốp, mắt cũng ươn ướt, vội vàng đưa đứa thứ hai trong tay cho bà Phúc Mãn. Cuối cùng bà cũng mong được đứa cháu gái rồi.
Cẩn thận đưa tay đón lấy đứa trẻ đặt vào lòng, mặc dù mới sinh nhưng không giống những đứa trẻ khác nhăn nheo, da trắng hồng, mũi nhỏ miệng nhỏ, trông rất đẹp, Ôn Hội Ninh thấy đứa cháu gái của mình ngay cả sợi tóc cũng đẹp đến mức không thể tả, nụ cười trên môi không bao giờ tắt.
DTV
[Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532955/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.