Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Cố Hồng Việt vừa được trải nghiệm thế nào là ngọt ngào gấp ba.
Cũng khắc sâu nhận thức được thế nào là áp lực gấp ba.
Mà áp lực này không phải đến từ vật chất.
Mấu chốt là, ba đứa trẻ Thẩm Nhất Nhất mang đến cho anh, đứa nào đứa nấy đều cao tay ấn.
Trong xe yên tĩnh đến lạ thường, một mình Cố Hồng Việt thôi đã đủ khiến Từ Tiêu căng thẳng rồi, giờ lại thêm hai Cố Hồng Việt phiên bản nhí nữa, Từ Tiêu có dự cảm những ngày tháng sau này sẽ rất khó sống.
Cố Ân Nặc cũng có dự cảm tương tự.
Nhưng lý do cậu bé nghĩ vậy, hoàn toàn là vì Thẩm Cảnh Trừng.
Cậu bé luôn cảm thấy, những chuyện cậu và Tiểu Trừng phải vắt óc suy nghĩ, hao tâm tổn sức để làm lúc trước, em gái có thể dễ dàng làm được trong nháy mắt.
Biết thế này, đã để em gái ra tay từ sớm rồi!
Nghĩ vậy, Cố Ân Nặc bỗng dưng không còn khó chịu nữa.
Có em gái là tiểu thiên sứ này, bố mẹ có khi nào sẽ nhanh chóng làm lành không?
Đến lúc đó, bọn họ có thể sống cùng nhau, ngày ngày gặp mặt, trở thành một gia đình đúng nghĩa!
Nghĩ đến đây, Cố Ân Nặc bỗng nhiên dịu dàng gọi một tiếng “Bố”.
Cố Hồng Việt ngỡ ngàng như nghe nhầm.
Quay đầu lại, chỉ thấy con trai vẻ mặt ngây thơ nói: “Vai em gái không đắp chăn kìa.”
Cố Hồng Việt cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, chiếc chăn nhỏ không biết từ lúc nào đã trượt xuống một đoạn.
Anh đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393981/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.