“Cảm ơn.” Thẩm Nhất Nhất vui vẻ tiếp nhận lời khen ngợi chân thành này, khó có khi khách sáo đáp lời đối phương, “Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở nước ngoài.”
“Hèn chi một chút tin tức cũng không có.” Đằng Dương vừa nói vừa phát hiện Thẩm Nhất Nhất đi một mình, không khỏi hỏi: “Hẹn người ăn cơm à? Ở phòng nào thế? Tôi và mấy anh em ở phòng ‘Tiểu Mãn’, lát nữa cô rảnh thì qua ngồi chơi nhé?”
Trong lòng Thẩm Nhất Nhất đã từ chối lời mời này, nhưng trên mặt chỉ cười trừ cho qua, “Được, nếu lát nữa rảnh.”
“Hay là tôi thêm WeChat của cô nhé! Lần trước ăn cơm, Mộng Vũ còn hỏi thăm cô đấy, nói con gái ngoan ngoãn như cô, chắc chắn tốt nghiệp là lấy chồng rồi, chúng tôi còn chẳng có cơ hội mừng cưới.” Đằng Dương cười nói.
Lời anh ta nói không có gì sai, nhưng Thẩm Nhất Nhất lại rất do dự.
Thời đại học vì gánh nặng kinh tế, cô luôn rất tự ti.
Lúc rảnh rỗi cô đều đi làm thêm, gần như không tham gia hoạt động ngoại khóa của ngành Quản trị nhân lực, thêm vào đó lúc phân phòng ký túc xá, cô lại bị phân vào ở cùng các bạn khác ngành, cho nên cả thời đại học, Thẩm Nhất Nhất không có mấy người bạn cùng ngành.
Đột nhiên nói muốn họp lớp, với cô mà nói, tự nhiên chẳng có chút mong đợi nào.
Có lẽ là thấy Thẩm Nhất Nhất không động đậy, Đằng Dương bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng, bỗng “Ơ” một tiếng, “Nhìn trí nhớ của tôi này! Lần trước ăn cơm, Mộng Vũ còn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393982/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.