Thẩm Nhất Nhất dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán.
Cô không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Cố Hồng Việt.
Biến tướng khen cô lợi hại?
Thôi đi.
Nếu Cố Hồng Việt biết khen người khác, mặt trời có lẽ sẽ mọc từ hướng tây mất.
Nhưng mà, nếu anh đã trả lời như vậy, chứng tỏ Mạc Tiêu Vân không chọc giận anh.
Cô chỉ cần biết điều này là đủ rồi.
Thẩm Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm.
"Cô Thẩm! Em cảm thấy chiếc váy này sinh ra là để dành cho cô!" Mạc Tiêu Vân nhấc một chiếc váy màu lam sương mù lên, lắc lư trước mặt Thẩm Nhất Nhất.
Thẩm Nhất Nhất vốn dĩ sở hữu làn da trắng sứ, tất cả những bộ trang phục gam màu lạnh đều có thể khiến cô tỏa sáng rực rỡ.
Thẩm Nhất Nhất nhìn Mạc Tiêu Vân giới thiệu, trong lòng cảm thấy rất đẹp, nhưng cô không định mặc lễ phục vào ngày mai.
Cô sẽ xuất hiện với tư cách là người đại diện, không cần thiết phải tham gia vào cuộc chiến nhan sắc của giới thượng lưu.
Nhưng có thể nhận ra, Mạc Tiêu Vân rất mong chờ được nhìn thấy cô mặc chiếc váy này.
Vì vậy, Thẩm Nhất Nhất đồng ý lấy chiếc váy, "Vậy thì lấy cho tôi chiếc này."
"Thử xem nào!" Mạc Tiêu Vân vẫn nhiệt tình như cũ, giục Thẩm Nhất Nhất đi thay đồ.
Thẩm Nhất Nhất vừa định đứng dậy, đầu lại một trận choáng váng, ngã dúi xuống.
Mạc Tiêu Vân lúc này mới nhớ ra Thẩm Nhất Nhất còn đang bị bệnh, không phải ăn một bữa cơm là khỏi hẳn, vội vàng xin lỗi, "Em xin lỗi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2393996/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.