Thẩm đại bá lảo đảo dưới cái nắng như thiêu đốt.
Đúng vậy.
Khối u ác tính lớn nhất trong nhà bọn họ, chẳng phải là Thẩm Lâm Huyên đó sao!
Nếu không phải con bé kia đắc tội với Thẩm Nhất Nhất, thì ông ta có mất mặt như vậy không!
Cuối cùng, con bé c.h.ế.t tiệt kia còn mặt mũi nào mà về nhà bốc lột!
Giày ai người nấy đi, ông ta phải lôi Thẩm Lâm Huyên đến xin lỗi Thẩm Nhất Nhất!
Ở một nơi khác, Thẩm Nhất Nhất cùng Thẩm bà được Viên Niệm Ân tiễn về đến căn nhà nhỏ.
Căn nhà cũng không có gì thay đổi lớn, chỉ là sạch sẽ gọn gàng hơn trước, lại thêm một số vật dụng mới.
Trở về căn nhà này, Thẩm bà cười toe toét, cảm giác cơ thể già nua lại khôi phục vài phần sức sống trước đây.
Thẩm Nhất Nhất cũng rất cảm khái.
Cô bê chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi dưới gốc cây hoa quế trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ cây sần sùi, chìm vào hồi ức.
Còn Viên Niệm Ân thì đi theo Thẩm bà như hình với bóng, xem bà cụ có cần giúp đỡ gì không.
"Tôi ở Ma Đô những ngày nay, kết quả vẫn chưa quen bị người ta theo hầu hạ như vậy." Thẩm bà vỗ vỗ cánh tay Viên Niệm Ân, "Cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi thấy vậy lại càng mệt mỏi! Đây là nhà tôi, mọi chuyện tôi đều tự lo liệu được! Cậu cứ đến bên cạnh Nhất Nhất mà ngồi đi, có việc tôi sẽ gọi."
Viên Niệm Ân liền không bám theo Thẩm bà nữa.
Anh lấy từ tủ lạnh ra một chai nước dừa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394302/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.