Viên Niệm Ân nhìn ra sự bất mãn của Thẩm Lâm Huyên.
“Không muốn đến thì có thể không đến.” Anh hờ hững nói.
Thẩm Lâm Huyên vừa định mắng anh, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai như vậy, những lời định nói ra khỏi miệng tự động nuốt ngược vào trong.
“Ai nói là không muốn đến chứ.” Thẩm Lâm Huyên cố gắng chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt, đứng dưới bóng cây.
Cô ta liếc mắt ra hiệu cho Viên Niệm Ân nhường ghế cho mình.
Tuy nhiên, Viên Niệm Ân lại giả vờ như không thấy, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.
Thẩm Lâm Huyên đành phải đứng giới thiệu hộp quà trên tay.
“Nhất Nhất à, chị biết bây giờ em ăn sung mặc sướng, toàn dùng đồ tốt, nhưng mấy thứ tốt đó chị không biết mua ở đâu! Đây là những thứ đắt nhất mà chị chọn được trong siêu thị, chắc cũng không tệ đâu, em thử xem sao.” Thẩm Lâm Huyên nịnh nọt nói.
“Chị Huyên nóng lắm phải không?” Thẩm Nhất Nhất đột nhiên đứng dậy nhường ghế. “Chị ngồi nghỉ một lát đi, em đi vệ sinh.”
Thẩm Lâm Huyên vừa nói “Làm gì có, ngại quá”, vừa nhanh chóng ngồi xuống ghế, như thể sợ có người đến tranh giành chỗ ngồi của mình vậy.
Chờ Thẩm Nhất Nhất đi khuất, Thẩm Lâm Huyên cũng không nghỉ ngơi, cô ta nhìn chằm chằm Viên Niệm Ân, hỏi: “Cậu làm công việc gì bên cạnh Nhất Nhất vậy?”
Viên Niệm Ân nói ngắn gọn: “Trợ lý.”
“Nó về quê thăm người thân mà cũng mang theo trợ lý sao?” Thẩm Lâm Huyên có chút mỉa mai, “Làm công việc này, một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394304/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.