Cố Hồng Việt nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Nụ cười của Thẩm Nhất Nhất hoàn mỹ tinh xảo, gần như không thể bắt bẻ.
Dù bị ánh mắt dò xét của anh nhìn chằm chằm như vậy, cô vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi ra ngoài một chuyến." Cố Hồng Việt lạnh lùng nói.
"Đi đâu? Em đi cùng anh—"
"Không cần." Cố Hồng Việt cúi đầu nhìn lướt qua đám người ở dưới lầu, "Các bậc trưởng bối đã sắp xếp một bữa tiệc gia đình quan trọng cho em, em ở lại mà tận hưởng đi."
Thẩm Nhất Nhất như thể luống cuống, "Vậy anh đi đâu? Là chuyện công việc sao?"
"Tối muộn sẽ về." Nói xong, Cố Hồng Việt liền dẫn theo Từ Tiêu đi xuống lầu.
Anh giống như một vị khách lạ đến nhà trọ, gần như không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ ai trong đại sảnh tầng một.
Uống xong chén trà Từ Tiêu đưa tới, anh liền rời khỏi Thẩm gia.
Thẩm Nhất Nhất tiễn anh ra cửa, khi quay người lại, tất cả mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Nhất Nhất gượng cười, "Anh ấy bình thường rất bận... Không sao, chúng ta cứ tự nhiên."
"Đàn ông mà, vốn dĩ là lấy sự nghiệp làm trọng, sau này những bữa tiệc gia đình như thế này còn nhiều, có cơ hội." Thẩm Diệu Luân lên tiếng giải vây.
Thẩm Nhất Nhất lập tức nhìn ông ta với ánh mắt biết ơn.
Không lâu sau, Thẩm Thanh Hoa dìu bà cụ trở về nhà.
Lần đầu gặp mặt Thẩm Nhất Nhất, ấn tượng của bà cụ về cô cũng chẳng khác gì mấy cô cháu gái kia trong Thẩm gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394478/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.