Có lẽ bởi vì lần này người phải chịu áp lực vô hình không phải là mình, Tô Thần rất thiếu tế nhị nhướng mày với Cố Hồng Việt, "Chỉ là chơi trò chơi chia nhóm thôi mà, không ảnh hưởng gì chứ? Anh đừng có dùng ánh mắt như thể cậu ấy phạm tội tày đình như vậy để dọa người ta... Lát nữa nếu ảnh hưởng đến chất lượng trò chơi, mọi người sẽ trách anh phạm luật đấy!"
Ánh mắt Cố Hồng Việt càng thêm lạnh lẽo.
Từ Tiêu thì hận không thể cởi tất nhét vào mồm Tô Thần.
"Cầu xin cậu, không biết nói thì đừng nói nữa được không!" Từ Tiêu phẫn hận.
Chia nhóm xong, trò chơi chính thức bắt đầu.
Tô Thần và Cố Nguyệt Nguyệt bốc thăm được số một, cho nên bọn họ là người đầu tiên chơi trò "Bạn vẽ tôi đoán".
Có lẽ là do kinh nghiệm và ăn ý có được từ việc chăm sóc con cái, Cố Nguyệt Nguyệt và Tô Thần phối hợp khá ăn ý, 10 câu đoán đúng 5 câu, lập nên thành tích không tồi.
Nhóm thứ hai lên sân là ba đứa nhóc.
Thẩm Cảnh Trừng vẽ đẹp nhất, cho nên cậu bé đảm nhận nhiệm vụ vẽ.
Cố Ân Nặc và Thẩm Phồn Tinh đều là cao thủ đoán chữ, chỉ có điều, Cố Nhược Dao ra đề quá phức tạp, cuối cùng, nhóm nhóc tì cũng chỉ đoán đúng được năm câu.
Sau đó đến lượt Thẩm Nhất Nhất và Từ Tiêu.
Hai người bọn họ thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định Từ Tiêu vẽ, Thẩm Nhất Nhất đoán.
Từ Tiêu với tư cách là trợ lý đặc biệt của tổng tài, mắt nhìn bốn phương tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394697/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.