Từ Tiêu vội vàng lên tiếng đề nghị: "Hay là để Cẩn Lan hát, còn Cố tổng chống đẩy đi ạ."
Ý của anh ta là không muốn Cố Hồng Việt hát.
Thẩm Nhất Nhất không khỏi nhớ lại lúc trước khi mới vào làm trợ lý cho Cố Hồng Việt, cô đã phải học thuộc lòng rất nhiều tài liệu.
Trong đó có một điều là Cố Hồng Việt không thích hát.
Lại liên tưởng đến dáng vẻ cố ý gây rối của Cố Nhược Dao vừa rồi, Thẩm Nhất Nhất đoán:
Chẳng lẽ người đàn ông này hát lệch tông?
Một người như anh, cái gì cũng làm tốt, vậy mà… lại hát không được?
Ba đứa trẻ ngồi bên cạnh lúc này cũng đang thì thầm to nhỏ.
Thẩm Cảnh Trừng và Thẩm Phồn Tinh đồng loạt nhìn Cố Ân Nặc, "Ba không biết hát sao?"
"Con chưa nghe bao giờ." Cố Ân Nặc cố gắng nhớ lại, sau đó nói: "Bình thường ba đều kể chuyện cho con nghe."
Thẩm Phồn Tinh lộ vẻ mặt như phát hiện ra châu lục mới, "Con còn tưởng ba là siêu nhân cơ đấy!"
"Hoá ra ba cũng có việc không làm được…" Thẩm Cảnh Trừng cảm khái đầy ẩn ý.
Việc Cố Hồng Việt có khả năng có điểm yếu, thế mà lại khiến đám nhóc tỳ được phen phấn khích.
"Vậy nên câu nói người không ai hoàn hảo là thật đấy!" Thẩm Cảnh Trừng vui mừng tổng kết.
Cuối cùng, hình phạt trong trò chơi là Trần Cẩn Lan hát, Cố Hồng Việt chống đẩy.
"Em cũng muốn chống đẩy…" Trần Cẩn Lan đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta là đồng đội, đã phạt thì cùng phạt."
Cố Nguyệt Nguyệt khá bất ngờ, không ngờ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394700/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.