Thẩm Nhất Nhất mãi đến tối muộn mới nhận được điện thoại của Từ Tiêu.
"Cố tổng đang tiếp bạn, anh ấy bảo tôi chuyển lời tới cô: Anh ấy đã biết chuyện cô nói, bản thân anh ấy cũng không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của giám đốc Khương."
Thẩm Nhất Nhất nghẹn họng.
Tiếp bạn?
Giải thích mơ hồ quá đấy.
Bạn trai hay bạn gái?
Bạn lâu năm hay bạn mới quen trên thương trường?
Cao hay thấp, béo hay gầy?
Người nước nào?
Họ đang ở đâu? Đang làm gì?
Rõ ràng chỉ cần thêm vài từ là có thể giải thích rõ ràng, lại báo cáo một cách mập mờ như vậy.
Là cố ý phải không?
Bụng Thẩm Nhất Nhất kêu lên hai tiếng, nhắc nhở cô nên ăn cơm rồi.
Thế mà cô lại chẳng thấy ngon miệng chút nào.
Cô tức giận, tức giận bản thân không biết từ lúc nào lại đi quan tâm đến nhất cử nhất động của Cố Hồng Việt.
Có lẽ bởi vì lần trước mặc dù anh tự ý hành động, đến quán bar bán sơn, nhưng cuối cùng hai người vẫn dắt tay nhau về nhà, chuyện nhỏ hóa không có.
Nhưng hiện tại, anh ta lại có vẻ như không muốn chơi với cô nữa.
Đối với chuyện cô nhắc đến, cũng chẳng thèm để tâm.
Chắc là hết hứng thú rồi nhỉ?
Hai người ở bên nhau, chẳng phải đều như vậy sao.
Cũng nên trở về với cuộc sống của riêng mình.
Thẩm Nhất Nhất hai tay bưng ly nước lọc, vậy mà lại uống đến choáng váng đầu óc.
Rõ ràng người quay lại công việc trước là cô, vậy mà bây giờ cô đang nghĩ gì thế này?
[Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong/2394818/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.