Quản gia nói, “Cô cũng rất nhanh mòm nhanh miệng, cô chống đối tôi thì thôi đi, nếu như cô dám chống đối những người khác của nhà họ Kỳ thì tôi không gánh nổi cho cô!”
“Yên tâm, trong lòng tôi có chừng mực!”
Quản gia nói với cô, “Được rồi, cùng tôi đến đây!”
Nhìn có vẻ ông ta cũng không có ý định truy cứu mùi thơm lạ lùng trên người cô nữa.
Lâm Mạn từ đầu đến cuối cùng ông ta giữ khoảng cách nhất định.
Quản gia dẫn cô đến phòng ăn hàng ngày, nói với cô, “Làm bảo mẫu theo bên người cô chủ nhỏ, một ngày chuyện đầu tiên chính là phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô chù nhỏ.
”
Lâm Mạn hỏi: “Bữa ăn sáng không phải có người phụ trách chuẩn bị sao?”
Quản gia nói: “Cô chủ nhỏ không thích ăn! Bữa ăn sáng của cô chủ nhỏ cho đến bây giờ đều là tự chuẩn bị.
”
“Cô chủ nhỏ thích ăn cái gì?”
“Không có ai biết.
”
“…”
Lâm Mạn mê muội.
Cô hoài nghi nói, “Làm sao không biết chứ?”
Quản gia có chút xoắn xuýt nói, “Cô chủ nhỏ rất kén ăn, trước kia thích ăn sandwich, nhưng một đoạn thời gian sau đó, cô ấy liền không thích ăn nửa.
Lâm Mạn nói, “Liên tục ăn một loại đò ăn thì nhất định sẽ chán ngán nha.
”
Nhất là đứa trẻ.
Hơn nữa, cô nhìn Kỳ Trạch đều chuẩn bị bữa ăn sáng kiểu phương Tây.
Nhưng bữa ăn sáng kiểu phương Tây thật làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554791/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.