Đáy lòng Lâm Mạn có chút yên tâm.
Năm năm qua, mặc dù cô không có cơ hội cũng không có cách nào bầu bạn ở bên người con gái, nhưng không cần nghi ngờ, nhà họ Kỳ cho Mộ Tuyết cuộc sống với đãi ngộ tốt nhất.
Ăn sung mặc sướng, muôn vàn cưng chiều, tất cả các thứ này đều là cô không cho được.
Lâm Mạn đột nhiên vui mừng, ban đầu cô quyết định làm ra việc này, đến Kỳ Trạch phỏng vấn làm bảo mẫu, không những có thể kiếm tiền cho Bắc Bắc cuộc sống tốt nhất mà còn có cơ hội chăm sóc Mộ Tuyết.
Đây cũng xem là thực hiện trách nhiệm của mẹ! Sau này, Kỳ Hàn Lâm sẽ lấy vợ.
Kỳ Trạch này sẽ có một nữ chủ nhân.
Cô không khỏi suy nghĩ bậy bạ, nếu như sau này, Kỳ Hàn Lâm cùng người phụ nữ khác kết hôn, Kỳ Mộ Tuyết sẽ phải gọi người kia là “Mẹ”.
Trong lòng Lâm Mạn hụt hẫng.
Mặc dù cô biết, cô không có quyền để ý chuyện này, càng không có tư cách, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ mất mác một chút.
Cho nên, cô phải càng quý trọng thời gian ở bên Mộ Tuyết.
Cho dù là thời gian rất ngắn ngủi, cô cũng phải hết sức cố gắng đền bù thiếu hụt của cô đối với con gái! Lâm Mạn vừa suy nghĩ miên man vừa đi đến mép giường, kéo màn lên.
Cô quỳ một chân xuống đất, quản gia nhiều lần cảnh cáo, hầu hạ Tiểu Mộ Tuyết thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554794/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.