Kỳ Hàn Lâm nâng đũa lên, gắp một viên cắn một miếng, vừa nhai xong, đã nôn ra ngay.
Bác Kiều tâm “lộp bộp” một chút, càng căng thẳng hơn: “Cậu chủ, làm sao vậy…”
“Chưa chín kỹ.
”
Kỳ Hàn Lâm nói: “Chưa chín.
”
“Làm sao có thể…”
Bác Kiều kêu mình bị oan: “Nước đã sôi sùng sục rồi mà!”
Kỳ Hàn Lâm lạnh lùng nói: “ông tự mình nếm thử?”
“Không dám…”
Bọn họ là người hầu.
Kỳ Hàn Lâm đang ăn cơm, bọn họ chỉ có thể đứng ở vị trí bên cạnh nhìn, làm sao dám ngồi xuống.
Lâm Mạn đứng sau bác Kiều, nhìn dáng vẻ bất lực của bác Kiều, âm thầm bật cười.
Chưa chín kỹ! Vừa nhìn đã biết bác Kiều không thường xuyên nấu ăn.
Loại thức ăn được làm từ bột mì này muốn nấu ngon, có rất nhiều điều phải chú ý.
Người không biết nấu ăn, nấu bánh trôi nước còn sống, cũng không phải việc lạ.
Tuy răng nước sôi sùng sục, không có nghĩa là bánh trôi nước đã được nấu chín, cần phải chần nước lạnh hai lần, đợi đến khi nước sôi ba lần mới có thể cho ra khỏi nồi.
Bác Kiều nhìn Lâm Mạn cầu cứu, hắng giọng, nói với Lâm Mạn: “Cô lại đi nấu một phần khác đi.
”
Lâm Mạn vô tội nói: “Bác Kiều, tôi không biết nấu.
”
Bác Kiều trừng mắt với cô ấy! Cô ấy ờ đâu sẽ không?! Cô ấy rõ ràng là cố ý.
Chỉ vì ông ấy nói bánh bao là ông ấy làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554811/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.