Bế vào lòng, tiểu nãi thỏ ngoan ngoãn ghé vào trên vai cô, khóe miệng nhếch lên, hình như đang cười.
Kỳ Hàn Lâm rũ mắt xuống liếc một cái.
Khoảng cách của hai người rất gần.
Anh ngay lập tức ngửi thấy mùi hương lạ trên người cô.
Người đàn ông khẽ cau mày, nhưng không nói gì, thay vào đó anh ấy bước ra khỏi phòng ăn, và đi về phía phòng của bà cụ.
Lâm Mạn ôm tiểu nãi thỏ đuổi kịp.
Phòng đọc sách ở trên tầng ba.
Bà cụ có thói quen tụng kinh niệm Phật vào mỗi buổi sáng.
Niệm Phật xong, uống trà sáng, rồi sẽ ở trong phòng đọc sách xem sách một lát.
Kỳ Hàn Lâm dừng lại, gõ cửa.
“Vào đi!” Giọng cùa bà cụ từ phía trong cửa truyền đến.
Kỳ Hàn Lâm mở cửa bước vào, Lâm Mạn ôm Mộ Tuyết theo sát phía sau.
Mùi hương của tùng hương tràn ngập trong phòng đọc sách.
Lâm Mạn vừa mới bước vào, ngay lập tức cảm thấy có một vài ánh mắt đang gắt gao nhìn loạn trên người mình.
Khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một bà cụ, mặc một bộ Đường trang, đang ngồi ở chù vị, trên tay cầm một chuỗi lần tràng hạt, tóc bạc tùng tư,
khuôn mặt phúc hậu.
Có một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh bà cụ.
Lâm Mạn nhất thời không nhận ra người đàn ống này, nhưng người đàn ông này, lại liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay!
Lâm Mạn?!
Tại sao cô ấy có mặt ở đây?
Sắc mặt của người đàn ông rõ ràng biến đổi.
Bà cụ làm như không nhận thấy sự thay đổi của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554813/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.