Kỳ Hàn Lâm ăn mặc một chiếc áo gió màu đen, thiết kế cắt may khéo léo, phác hoạ hoàn mỹ ra thân hình của anh.
Sườn mặt như tượng tạc, dưới ánh sáng có vẻ không hề có góc chết, như là bịt kín một tầng vầng sáng.
Nghĩ đến thì thiên thần hạ phàm cũng chỉ như thế mà thôi.
“Mau, chào Kỳ Gia.
” Vân Lương chọc chọc cánh tay của con gái.
Đều là lúc nào rồi mà cô ta còn chỉ lo mê trai!
Sắc mặt của Vân Vi hơi hơi đỏ lên, hơi khom người: “Vân Vi chào Kỳ Gia.
”
Tầm mắt của Kỳ Hàn Lâm vẫn chưa dừng lạl ở trên người của hai người, anh trực tiếp nghiêng người vào phòng, ngồi vào trên chủ vị.
Sắc mặt của Vân Lương khẽ thay đổi, lại không dám lộ ra bất cứ cái
gì bất mãn.
ông ta mang theo Vân Vi vào ngồi, đầy mặt lấy lòng mà cười: “Kỳ Gia, giọng nói của Vân Vi con gái tôi rất hay, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa mọi thứ, con bé hát khúc hát nhỏ rất lợi hại, nếu không thì để cho con bé hát một đoạn? Cũng coi như là trợ hứng cho ngài.
”
“Tôi không có hứng thú tìm con hát giải buồn.
”
Con hát!
Vân Vi lập tức uất ức cực kỳ, từ
nhỏ cô đã được người ta khen, giọng nói hay càng khiến cho vô số người hâm mộ không thôi, nhưng mà Kỳ Hàn Lâm tự nhiên nói cô ta là con hát!
“Kỳ Gia nếu đã không thích thì tôi không hát là được, ngài cũng không cần châm chọc tôi như thế.
”
Ánh mắt của Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554896/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.