Cô không nhanh không chậm mà nói: “Tôi phải ngăn cản bọn họ ký hợp đồng trước, lấy khế đất về mới được.
”
“Vậy có nghĩa là khế đất cũng không ở trong tay cháu? Sao có thể được, Vân Lương không có khả cô cái khế đất kia, lúc trước mẹ cháu đã nói qua, nó đặt khế đất ở trong két sắt trong nhà, Vân Lương cũng không biết chuyện này.
”
“Không ở trong tay tôi.
”
“Chuyện này….
.
” sắc mặt của
Lâm Tri Thư trầm xuống, “Cháu đang lừa dì đúng hay không? Cháu đây là muốn cầm cầm khế đất tìm Vân Lương, sau đó cùng với anh ta phân chia sản nghiệp của tổ tiên!!”
“Tin hay không thì tùy bà, dù sao nếu như Vân Lương ký hợp đồng xong thì bà cùng tôi không ai chiếm được chuyện tốt gì cả.
”
Giọng nói của Lâm Mạn không chút để ý làm cho Lâm Tri Thư bắt đầu hoảng loạn, theo bản cô bà ta nghiêng đầu muốn tìm tôn đào thảo luận rồi lại quyết định, nhưng mà tôn đào đang ngủ trưa, ngủ như lợn chết ấy, kêu cũng kêu không tỉnh.
Lâm Tri Thư nghĩ, khế đất này nếu ở trong tay Lâm Mạn thì sau này lại nghĩ cách lấy lại đây là được.
Nhưng nếu khế đất này thật sự ở trong tay Vân Lương kia thì kia có như thế nào đi nữa thì chính mình đều không thể lấy được khế đất cùng sản nghiệp của tổ tiên.
“Được rồi.
” Lâm Tri Thư nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Tao đưa địa chỉ cho mày.
”
Mười giây sau.
Lâm Mạn khép di động lại, nói với tài xế ngồi phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554900/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.