Lâm Mạn cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Trước mắt là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trên tay cầm hộp y tế, mái tóc đen hơi xoăn, tuy đeo mắt kính nhưng không dấu nổi khí chất tài hoa, ôn nhu nho nhã không mất đi khí chất của mình.
Hóa ra, trên thế giới này thật sự có người đàn ông vừa ôn nhu lại vừa có khí chất như vậy.
Thấy Lâm Mạn nhìn chằm chằm Đình Tứ, Kỳ Hàn Lâm không hiểu sao lại không vui.
Anh giơ tay cầm lấy cổ tay của cô, kéo cô lại bên cạnh mình.
“Cô ấy.
”
“Đây là hình ảnh thật hiếm thấy đó, tay của Kỳ thiếu lại cầm tay của một cô gái.
” Đình Tứ nhìn thấy vết bỏng trên tay Lâm Mạn, muốn nhận lấy cánh tay của cô.
Kỳ Hàn Lâm lại không có buông tay ra.
Đình Tứ hiểu rõ nhướng mày, trực tiếp từ hộp y tế lấy ra thuốc mỡ: “Kiều bá vội vội vàng vàng gọi điện tìm tớ, còn chưa nói sảy ra chuyện gì, tớ phải đem tất cả bản lĩnh của mình mang đến đó, chỉ sợ cậu gặp chuyện không may là đi trầu ông bà luôn.
”
Thật gần.
Lâm Mạn có chút không được tự nhiên.
Bên cạnh là Kỳ Hàn Lâm, trước mặt lại là Đình Tứ.
Cô cảm thấy mình giống như
hamburger vậy, bị kẹp, còn không có cảm giác tồn tại gì.
“Bôi thuốc đi, câm miệng lại.
”
Đình Tứ cười cười.
Nhưng mà, mặc dù anh ta là bạn tốt của Kỳ Hàn Lâm, cũng không dám tùy tiện làm mất mặt mũi ‘
Kỳ gia ’, đặc biệt là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-hai-bao-tong-tai-truy-bat-co-vo-bo-tron/554914/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.